Thủy Thần

Author: Bu

Genres: oneshot, fantasy, history

Thân tặng người yêu tôi nhân ngày Valentine.

Thủy Tinh là Thủy Thần, cũng là vua của tất thảy các loài sống dưới nước. Người ta hiếm khi nào thấy hắn để lọt mất thứ mình yêu thích, thế nhưng, vẫn còn đó những lời đồn đại rằng hắn đã mất cả hai người con gái mình yêu.

Người thứ nhất là Mị Nương Ngọc Hoa. Hắn yêu nàng, hắn đã cầu hôn nàng và mất nàng vào tay kẻ tử thù của mình, Sơn Tinh, hay vị Thần Núi.

Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao… vua Hùng đã không chọn lấy dù chỉ một món đồ thuộc về biển cả của hắn. Hẳn là Hùng Vương đã chọn Sơn Tinh, không phải hắn. Nhưng hắn vẫn nỗ lực tìm lấy thứ lễ vật được yêu cầu, như một sự chứng minh lòng kiêu hãnh của mình. Hắn thất bại rồi, thất bại vì Sơn Tinh đã đến trước. Và kìa, Vua Hùng chọn Sơn Tinh, vậy có phải người dân mảnh đất đấy cũng đã chọn núi non và đất liền thay vì nguồn nước nuôi sống họ đời đời không?

Thủy Tinh đã tức giận đến tột bậc, cơn giận như những con sóng cao vời vợi, xoáy sâu như màu nước biển đen ngòm, rít gào như gió bão. Hắn đau khổ, những giọt nước mắt rơi như cơn mưa ngày ấy, cuốn phăng làng mạc ruộng đồng, cuốn phăng biết bao sự sống.

Sau cùng, hắn vẫn thua cuộc, Ngọc Hoa về với Sơn Tinh trên núi Tản Viên, không bao giờ hắn có được nụ cười của nàng, ở nơi Thủy Cung đêm ngày tăm tối này.

Hắn là kẻ thua cuộc, là kẻ bị trăm họ cười chê, nhục nhã ê chề.

Hắn hận con người nước Nam này, hận những kẻ đang ca tụng người đang ngự trên núi Tản Viên kia, hận những kẻ từ ấy mà phá hủy đền miếu thờ phụng hắn, hận những kẻ cuồng ngôn lấy hắn làm trò mua vui.

Vị thần kiêu hãnh một thời, cũng từng được tôn sùng một thời như hắn, chịu sao nổi cơ sự ấy? Hắn còn có thể yêu thương con dân mảnh đất ấy sao?

Tại sao loài người lại có thể đáng sợ đến thế? Chỉ vì một lần thua cuộc, hắn liền bị ruồng bỏ?

Hắn muốn hủy hoại mảnh đất thờ cúng y.

Và vì vậy, hắn gặp người con gái thứ hai của cuộc đời mình.

Hùng Vương nhường ngôi cho Thục Phán, Âu Lạc và phương Bắc lập mối hòa hiếu với nhau, Trọng Thủy được gửi sang ở rể, đồng thời làm nội gián.

Thủy Tinh giết chết Trọng Thủy, cải trang thành y. Mặt khác, hắn cử người của mình là Kim Quy và Cao Lỗ tới giúp đỡ An Dương Vương xây thành tạo nỏ, ru ngủ vị vua này rằng Âu Lạc rất mạnh, Âu Lạc tất thắng Triệu Vương.

Thế nhưng, Thủy Tinh không ngờ rằng hắn đã sơ sẩy mà đem lòng yêu Mị Châu.

Hắn yêu người con gái dịu dàng ấm áp ấy, yêu bóng nàng liễu yếu đào tơ, yêu những lúc nàng nhẹ nhàng ở bên, trò chuyện ân cần với hắn, yêu nụ cười nhàn nhạt tựa ánh trăng của nàng. Không giống như Ngọc Hoa. Nếu trước kia hắn muốn hỏi cưới Ngọc Hoa vì danh tiếng và sắc đẹp của nàng thì giờ đây hắn biết mình đã thương mến Mị Châu, chỉ đơn giản vì những cái nắm tay nàng dành cho hắn khi đông lạnh, hoặc chỉ vì một nụ hôn nàng khẽ đặt lên trán hắn khi tưởng rằng hắn đang say giấc, hay có lẽ, chỉ là ánh mắt đầy mong chờ cùng ngưỡng mộ nàng dành tặng hắn sau mỗi chuyến đi săn.

Thủy Tinh yêu nàng, hắn đã từng nghĩ tới việc buông tha cho Âu Lạc vì nàng, nhưng hắn lại không thể. Hắn ích kỷ, hắn hằn học, đâu đó trong hắn, nỗi đau bị sỉ nhục vẫn còn quá lớn. Nàng lại chẳng hay, nàng chẳng thể nào xoa dịu hắn được. Nàng không có lỗi với hắn, con dân của nàng mới là những kẻ đã sai, nhưng nàng đâu thể chịu tội thay họ được? Hắn không nỡ, hắn làm sao nỡ.

Vậy nên với sự ích kỷ của mình, hắn tin rằng, sau khi xóa xổ đất thờ tự Sơn Tinh rồi, hắn vẫn có thể đưa người mình yêu về Thủy Cung, hắn sẽ ở bên nàng, rất lâu, rất lâu nữa. Nàng sẽ quên sự sống này, quên vua cha và thế sự, sẽ bầu bạn cùng hắn năm năm tháng tháng.

Hắn lầm rồi…

Quân Triệu Đà tiến vào Âu Lạc, thuận đường chém giết, mà chính hắn là kẻ dẫn đầu toán quân cướp nước ấy.

Trớ trêu thay, hắn là một trong những vị thần thủ hộ cho mảnh đất này. Nhưng than ôi, là trớ trêu cho hắn hay là cho con dân nước Nam đây?

Sóng biển bạc đầu tấp vào bờ dữ dội, gió lồng lộng tanh ngọt mùi máu, những chiếc lông ngỗng bay tứ tung trong không trung như mảnh tình tan tác của họ. Khi Thủy Tinh đến, người vợ của hắn vẫn chưa chết, nàng thoi thóp trong hấp hối. Kim Quy đã đưa cha nàng đi trước, nàng đã cầu xin y làm điều đó, cầu xin được tự kết liễu đời mình bằng lưỡi gươm của vua cha.

Âu Lạc vô chủ, cứu quốc làm sao?

Thủy Tinh vòng tay ôm lấy cơ thể của vợ mình, nước mắt hắn rơi, hòa vào với máu của nàng, từ đó, những hạt ngọc dần đúc kết lại, sáng trong như một mảnh tình con chân thành họ dành cho nhau.

Ánh mắt nàng trong veo, không mảy may một tia trách cứ, nàng chẳng hề do dự mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Họ sẽ cười chê thiếp, họ sẽ quên chàng đã thua Đức Thánh Tản, chàng sẽ vì thiếp mà cứu đất nước này chứ?”

Thủy Tinh kinh ngạc, đôi mắt hắn dại dần ra, tại sao…?

“Nàng biết? Nàng biết ta là Thủy Thần?” Than ôi, nàng có biết mà nàng chẳng hề lên tiếng, phải chi nàng bóc trần ta, phải chi nàng chất vấn ta trong cay đắng và khổ đau, phải chăng ta sẽ vì nàng mà đổi thay?

“Thiếp biết, thiếp cam nguyện thay Mị Nương bù đắp chàng. Chỉ xin chàng từ đây tha cho con dân đất Nam.”

Và mắt nàng se sẽ nhắm lại, đôi môi mỏng bạc dần, cơ thể nàng lạnh lẽo như nước biển mùa đông, hơi ấm của sự sống tan biến dần trong nàng.

“Được.” Mất một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng thầm thì, lời nói tan theo tiếng sóng vỗ bờ.

Không, nàng không sai, cớ gì nàng vẫn luôn giữ lấy khổ đau của những kiếp người ấy cho riêng mình? Cớ gì ta phải làm nàng khổ sở đến như vậy?

Bọt nước tung lên trắng xóa, vỡ tan trong không trung, như bao yêu thương thù hận trong lòng vị Thủy Thần.

Thủy Tinh bảo trợ cho những chiến thắng của người Nam bất cứ khi nào họ dụng binh trên nước.

Bởi vậy,

Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giết tươi Thái Tử Hoằng Tháo.

Lý Thường Kiệt chống Tống thành công trên bến Như Nguyệt.

Trần Quốc Tuấn ngăn được quân Nguyên, cũng trên bến Bạch Đằng Giang.

Nhà Hồ sụp đổ, quân Minh ngang tàn, hắn quỳ dưới điện Long Quân mười năm ròng rã, cầu được mượn thanh gươm báu.

“Ngươi sao phải khổ công tới vậy?” Long Quân trao gươm cho hắn, khó hiểu hỏi.

“Bởi lẽ tôi đã hứa với một người, bảo vệ người Nam đời đời kiếp kiếp.”

Thủy Cung lạnh lẽo quạnh hiu, Thủy Cung xa hoa mỹ lệ, Kim Quy đã từ lâu tỏ tường ngang trái ấy.

Ngồi tại nơi cao nhất, Thủy Tinh trao y thanh gươm của Long Quân.

“Đưa nó cho Lê Lợi, bảo rằng Long Quân truyền cho hắn.”

Bởi lẽ, ta vốn chỉ là mong thực hiện được lời hứa với nàng.

Đúng rồi, con dân nước Nam ấy khỏi cần biết đó là ta, họ cứ nghĩ ta vẫn còn thù oán họ là được, nói ra rồi ta cũng không thể ghét họ, mà họ cũng chẳng nỡ thù ta nữa.

Đất nước ấy với ta coi như đã hết nợ, chỉ còn mối duyên dở giữa nàng và ta.

 

Hết.

 

 

                                                                          Thái Bình, 14 tháng 2 năm 2017

Notes:

-Thực ra fic viết tặng my muse lâu lắm rồi, mãi mới chịu đăng.

-Fic đã được sửa lại nhờ gợi ý của một vị tiền bối. Nếu Nhài Đại có đọc được cái fic này của em, em mong sớm được thấy anh trash Thủy Tinh anh ơi. TvT

-Không cp nào là không thể.

Posted in BG

8 thoughts on “Thủy Thần

  1. Một cốt truyện độc đáo. Thật sự rất thích cách tác giả đưa những chi tiết lịch sử vào và lí giải ở phần cuối truyện.
    Có lẽ, nếu như được góp ý cho tác giả, mình sẽ ước giá như lời kể của câu chuyện được “pha loãng” hơn một chút, trau chuốt và chậm rãi hơn một chút. Đúng vậy, chậm rãi và nhẫn nại – tựa như cái cách mà chàng Thủy Tinh cẩn thận và kiên trì để mắt đến nước Việt suốt nghìn năm. Khi ấy, mạch kể giống như một dòng suối, mang cốt truyện thấm vào lòng người đọc, để họ dần cảm được những cảm xúc hận, thương của nhân vật.
    Dẫu sao, với một oneshot ngắn như thế này, cốt truyện vẫn là yếu tố chủ chốt. Cảm ơn bạn đã mang đến cho mọi người một câu chuyện sáng tạo và đáng suy ngẫm.

    Liked by 1 person

    1. Trước tiên em phải cảm ơn chị đã. Hiuhiu, cảm ơn chị đã dành thời đọc lại oneshot này của em ạ, em tính rep com từ chiều nhưng mà bận quá.

      Well, oneshot này em viết khoảng 3 năm trước, gốc của nó là một kịch bản bằng tiếng Anh, về sau kịch không được diễn nên em tiếc quá dịch ra tặng lại bạn mình. Thành thử ra timeline và logic trong tâm trạng nhân vật được tái hiện chưa đủ sâu. Thời gian tới có lẽ em sẽ rewrite lại oneshot này, có lẽ sẽ xáo trộn timeline và hướng về nội tâm nhân vật nhiều hơn. Đến lúc đó em mong sẽ nhận được nhận xét mới từ chị ạ.

      Liked by 1 person

      1. Em sẽ cố trở lại sớm á chị, can tội năm nay em thi nên muốn sớm cũng phải sau tháng 7. Nhưng mà bản mới phải oke hơn chứ ạ 😉

        Vụ tin nhắn có gì đâu chị, tại em cũng biết mọi người bận ạ

        Số lượt thích

      2. Ối giời :)) Nghe bùi tai nhể? :v Mỡ đấy mà húp nhóe :))

        Thôi đùa, nếu 1 hôm nào tôi có hứng, tôi sẽ ủng hộ cho 1 bài gì đấy. Cơ mà sẽ không phải thơ đâu. Sẽ là về một tác phẩm văn xuôi nào đó :)) Tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng chẳng hạn :))

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s