[HxH_Leopika] Đóa hoa ngọt ngào_Phần 1

Tộc Kurta có cách gọi tên riêng cho từng sự vật.

Ngôn ngữ của họ uốn cong từng đường lưỡi, và chạm nhẹ vào lưng răng. Họ có hệ thống từ vựng và ngữ âm riêng được truyền từ đời này sang đời khác, người này sang người khác, nguyên vẹn như chú đom đóm được bọc lại trong nhựa cây. Nó không hề bị mai một hay thay đổi. Một đứa trẻ Kurta được sinh vào ngày mai vẫn sẽ sử dụng những từ ngữ, âm điệu như tổ tiên nó đã dùng từ ba trăm năm trước.

Trong vòng sáu mươi, hoặc bảy mươi năm nữa tính từ bây giờ, đứa trẻ sẽ rời khỏi thế gian này. Linh hồn nó sẽ thư thái đi về Biển Lửa nơi vẫn bùng cháy Ngọn Lửa Thần trong đôi mắt nó. Và đâu đó nơi đại dương vô tận kia, đứa trẻ sẽ gặp được tổ tiên mình. Môi lưỡi họ sẽ cùng vang ra một ngôn ngữ tương tự, và họ sẽ hiểu lòng nhau. Nếu họ chẳng hiểu nổi ý nhau, tổ tiên của đứa trẻ đó sẽ coi nó là kẻ ngoại lai, họ sẽ đuổi nó ra khỏi Mảnh Đất Linh Hồn để trở về Biển, hồn nó sẽ bị đốt cháy vĩnh viễn.

Bởi vậy, gìn giữ ngôn ngữ này là điều tối trọng yếu. Nếu một từ mới được thêm vào ngôn ngữ, nó phải được đốt lên, và khói bay trên khắp mặt biển sẽ gửi thêm tri thức về cho những vị tiền nhân.

Mọi sự vật đều có một cái tên. Từng hòn đá, từng ngọn cỏ, đều ngâm nga âm điệu riêng của nó để giúp thúc đẩy sự vận động của Trái Đất. Việc thu lượm thức ăn được ví như một lời giới thiệu-để nhận ra linh hồn được gửi gắm trong từng thức quả, từng con lợn rừng, hươu nai và cảm ơn chúng vì đã hy sinh.

Tộc Kurta đặt tên cho mọi thứ, trừ một loài hoa có gai.

Kurapika mới chỉ được nhìn ngắm nó một lần trong tuổi thơ ngắn ngủi của mình, đóa hoa được nắm chặt trong bàn tay của Maskim khi chàng quay về làng để tặng chúng cho Ketevan, người con gái nhận việc chăm lo cho thú nuôi. Tay chàng, chai sần nhưng khéo léo nhờ việc dệt vải, chằng chịt những vết cắt nông còn nhỏ máu. Chúng nhuộm loang lổ những cánh hoa trắng muốt, nhưng chúng lại hòa hợp với những đốm đỏ một cách hoàn hảo. Trông thật vô lực.

Chàng trao nàng bông hoa, đồng thời để nàng thấy bàn tay chàng. Nàng nắm lấy chúng và đặt lên chúng những nụ hôn. Làn da nàng mềm mại và có màu đồng, nó sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Máu chàng lem lên bờ má nàng khi nàng hôn lấy bàn tay chàng, rồi đến những khớp tay và từng đầu ngón tay. Nàng đã khóc khi hôn chàng, Kurapika nhớ lấy điều ấy. Đôi mắt nàng long lanh và hấp háy như màu những trái quả dại mà cậu và Pairo đã cùng đi hái ngày trước đó.

Vài ngày sau đó, cặp đôi đã làm lễ kết hôn trước sự chứng kiến của cả ngôi làng. Họ thì thầm lời thề nguyện dưới vòm rạp cưới trần bông(1) của bộ tộc. Cha mẹ của Kurapika cũng đã từng làm đám cưới dưới mái vòm ấy, giống như cha mẹ của Pairo vậy. Một tấm màn bông trùm rạp cưới của tộc Kurta có thể sử dụng trong suốt ba thế hệ, đến khi nó trở nên quá cũ để dùng, mang theo những yêu thương mà may mắn trong từng cuộc hôn nhân trước đó.

Cậu đã nhảy cùng Pairo trong buổi lễ đón khách. Đôi bàn chân trần của cậu đã dâng lên những áng mây mờ từ Đất Mẹ, ngón chân quấn quýt với cỏ mềm. Khi ấy đang là mùa xuân, mùa thiêng liêng nhất. Đó là thời điểm của những khởi đầu mới, mùa màng mới và những cuộc phiêu lưu mới. Thảng hoặc, nếu cậu nhắm mắt lại và tập trung đủ lâu, Kurapika vẫn cảm nhận được những cọng cỏ dưới chân. Cậu có thể ngửi được hương hoa quý được ném vào lửa nóng để lấp đầy không khí với mùi thơm ngọt ngào, rồi cậu có thể nếm được vị quả dại, lúa mạch và kem trộn lẫn trong chiếc bát gỗ và được phủ lên bởi những loại hạt cây. Cha cậu đã vui lòng cho cậu nhấp một hớp rượu của ông. Nó có vị như lúa mạch, lại cũng như cherry và nho chua-dầu vậy, nó gần như có vị rất tệ. Cậu vẫn có thể nghe tiếng hát, tiếng gảy đàn văng vẳng, thậm chí cậu vẫn có thể thấy Maskim và Ketevan ôm lấy nhau trong bộ đồ cưới của họ.

Tà váy nàng quét đất và những chiếc vòng ruby ôm lấy cổ chân. Những chiếc khuyên vàng được đeo lên tai nàng và ánh mắt nàng sáng rực rỡ hơn mọi Hòn Đá Thần. Cậu nhớ là mình đã bị nàng giữ lại, để rồi ngắm nhìn tà váy nàng phất lên và lay động khi nàng xoay vòng với Maskim bật tiếng cười trong vòng tay. Những miếng ngọc hồng lựu và những đồng xu vàng đính trên thắt lưng nàng vang lên leng keng theo cách ngọt ngào nhất, và tại một lúc nào đó trong bài nhảy, nàng để lại đôi giày đen của mình trên nền cỏ. Maskim cũng làm vậy, chỉ để cảm nhận Đất Mẹ dưới chân chàng, rồi áo choàng và áo vest của chàng cũng được cởi ra theo.

Cuối buổi tiệc đó, những gì không được ăn hoặc uống đều được đốt đi. Đồ uống và những món tráng miệng ngọt dần biến dạng thành những đốm tro lấp lánh và chạm tới đôi môi của thiên đường bằng những ngón tay bằng khói mờ.

Đóa hoa vô danh với những cánh trắng muốt và đốm đỏ loang lổ được ép khô. Kể cả khi những cánh hoa đã co lại, và hơi ẩm bị hút khỏi những chiếc lá thì bông hoa trông vẫn thật sinh động và sặc sỡ.

“Có lẽ, một ngày nào đó.” Mẹ cậu từng nói: “Mẹ sẽ sấy khô bông hoa của con. Mẹ sẽ may y phục cho con, và trao con đôi giày của mẹ. Con sẽ đeo lại thắt lưng của mẹ, và cả mũ miện của mẹ nữa. Những đôi khuyên của mẹ sẽ tìm về tai con, những chiếc lắc của mẹ sẽ ướm vừa cổ tay và cổ chân con. Thậm chí con có thể sẽ cưới một người ngoài-chúng ta sẽ chào đón người ấy đến với bộ tộc của mình, và thế giới sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác.” Mẹ véo lấy má cậu còn cậu thì né ra, coi nhẹ những ước mong của mẹ như một sự ủy mị thường tình.

Thế nhưng, ước mơ của mẹ chưa từng rời khỏi tâm trí cậu, đặc biệt là khi cậu nhận ra bản thân mình đang được ôm trong vòng tay của một người ngoài, một người lạ với đôi mắt chẳng bao giờ đổi màu. Mẹ sẽ chẳng ở đó để sấy khô hoa hay may áo choàng và áo vest cho cậu đâu. Mũ miện, rồi thắt lưng, hoa tai và những chiếc vòng đều đã mất cả rồi. Chúng đã bị đánh cắp, có thể là để thêm một khoản nho nhỏ vào đống tiền đẫm máu của bang Ryodan.

Chúng chẳng để lại gì trừ những thây người.

Những thây người trống rỗng, không còn mắt.

Những gì có thể bán thì đã bị cướp mất, còn những gì không thể thì đều bị hủy hoại.

Nơi nào đó trên thế giới bao la, những chiếc vòng của mẹ cậu đang bị một kẻ ngoại lai đeo. Cậu muốn tìm ra và chặt đứt tay kẻ ấy.

*Chú thích:

(1) Vòm rạp cưới trần bông:

-Nguyên tác viết là “quilted canopy”: “quilted” là được nhồi bông, “canopy” là một kiểu rạp cưới phương Tây, tớ mạn phép mạnh dạn dịch là vòm rạp cưới trần bông, nghe chuối củ nhưng tớ cũng cạn vốn từ á.

-Tra Google thì ra ảnh sau:

Cái này được ghi là: Wedding quilt

One thought on “[HxH_Leopika] Đóa hoa ngọt ngào_Phần 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s