[HxH_Leopika] Đóa hoa ngọt ngào_Phần 2

“Bây giờ bà hãy cố cầm cự hộ cháu nhé, được không ạ? Nó sẽ hơi đau một chút, bà có thể siết lấy tay cháu nếu cần.”

Mũi kim đâm sâu vào cẳng tay nhăn nheo của người phụ nữ lớn tuổi. Những ngón tay phổng rộp của mà bấu lấy bàn tay để không của Leorio và siết lấy nó một cách nhẹ nhàng. Dường như bà lão đang muốn xoa dịu anh hơn là chính bản thân mình. Chẳng ai thích tiêm chích cả, mà Leorio cũng không thích làm việc này với bệnh nhân. Kẻ duy nhất mà anh biết có sở thích gắn ghim và châm lên cơ thể người thì chỉ có Illumi mà thôi, và thằng cha ấy thì chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn khó chấp nhận về mặt đạo đức nữa.

Thanh pít-tông đẩy một thứ chất lỏng màu xanh lá qua ống tiêm xuống và ra cho đến khi không còn gì còn sót lại trong đó. Leorio rút mũi kim ra và ấn một miếng bông lên vết tiêm trước khi những bong bóng máu nhỏ li ti chảy ra thành dòng.

“Bà có thể giữ giùm cháu được không ạ?” anh hỏi cùng lúc cất lại mũi tiêm vào một cái lọ thủy tinh có dán nhãn HIỂM HỌA SINH HỌC(2). Anh vặn chặt lại nút lọ trước khi cất nó lại vào va li và tìm băng gạc trong đó.

“Những mũi tiêm này để làm gì đây hả bác sĩ?” bà lão hỏi trong khi di chuyển miếng bông. Bà thấy máu ở chỗ đó, nên đã hạ miếng bông xuống.

Đây là lần thứ ba bà ấy hỏi trong vòng mười phút.

Anh nắm lấy bàn tay bà một cách nhẹ nhàng và từ tốn bỏ miếng bông ra khỏi vết tiêm. “Loại vaccine đầu tiên là để phòng ngừa cảm cúm,” anh nhẫn nại giải thích trong khi quấn băng gạc vòng quanh cánh tay bà. “Và mũi thứ hai là để tránh giời leo. Mũi cháu vừa tiêm cho bà là thì dành cho viêm phổi.”

Bà lão kiểm tra lại miếng băng. Mắt kính quả thực phóng đại kích thước đôi mắt bà một cách khá khoa trương, nom hơi buồn cười, như thể bà có hai cái bể cá trên mặt vậy. “Rất là tốt, cảm ơn cậu.” Bà tặng cho anh một nụ cười tươi tắn, có chiều lả lướt-điều đó chứng tỏ rằng bà cảm thấy mình trẻ hơn so nhiều với tuổi thật. “Cậu đã kết hôn chưa hả bác sĩ?”

Công việc của Leorio yêu cầu anh luôn luôn di chuyển; anh có thể phải vào nam ra bắc hoặc dọc ngang đông tây. Trong tất cả những chuyến hành trình của mình đến những cộng đồng khác nhau, sẽ luôn có ít nhất một người hỏi xem anh đã kết hôn chưa. Một số thì có vẻ hiếu kỳ, số khác thì cũng ôm ấp hy vọng, phần còn lại thì có thể cho là tọc mạch.

Đáng lẽ nó nên là một câu hỏi dễ trả lời. Anh đáng ra có thể chỉ nói không, tôi chưa kết hôn rồi mọi người sẽ kệ đó. Đằng này câu chuyện còn bao gồm cả những người ngỏ ý hẹn hò với anh và những người thắc mắc vì sao anh còn độc thân.

Và vì sao? Vì sao anh chưa kết hôn nhỉ?

Đã ba năm trôi qua kể từ khi anh và Kurapika chuyển về một căn hộ rộng rãi, thoải mái ở Yorknew. Căn bếp của họ có những bàn đá cẩm thạch, và chiếc cửa sổ trước rộng đến độ chiếm chỗ nửa bức tường và giúp phòng khách tràn ngập ánh nắng. Quần áo của Kurapika thì được treo trong chiếc tủ đồ của họ và giày của cậu được xếp thẳng hàng cạnh cửa. Đã ba năm rồi kể từ khi cậu hoàn thành công việc trả thù đẫm máu và chôn cất những tộc nhân của mình một cách tử tế. Nếu buộc phải tính toán, Leorio đoán rằng đã một nghìn ngày trôi qua, hoặc ít hoặc nhiều hơn, kể từ khi Kurapika biến mất hàng tháng trời mà chẳng để lại gì hơn một lời tạm biệt. Cậu đã không còn ngó lơ những cuộc gọi từ anh nữa, giờ cậu thường xuyên ngồi bên quầy bếp, tay cầm sách hướng dẫn nấu ăn, cảnh báo anh mỗi lần anh nấu cà rốt quá tay, hoặc nếu món mỳ Ý sôi già quá rồi.

Cậu cùng anh rửa bát, và đôi khi suýt bật cười khi bị anh hất bong bóng xà phòng vào. Cậu cùng anh tắm rửa rồi lại cằn nhằn rằng anh cao quá so với mình nhưng lại vò tóc anh. (Bây giờ thì họ tắm chung khá thường xuyên, tự việc đó đã là một loại nhiệm màu rồi.) Cậu nằm bên Leorio trên chiếc giường của họ khi mà cả hai người lần lượt đọc những cuốn sách của mình, và cậu mỉm cười nhận lấy mỗi nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cũng không thể nói rằng không có những ngày, những tuần, hay những tháng tồi tệ. Chẳng có cách trả thù nào có thể chữa lành những vết thương, và việc mai táng những người dân tộc Kurta cũng chẳng thế bù đắp lại những gì đã mất. Nhưng Leorio có thể căng người ra bao quanh trái tim của Kurapika như một miếng băng y tế và ôm lấy cậu khi cậu đang ở trên bờ vực vụn vỡ. Cậu cũng ôm lại anh nữa, nhẹ nhàng siết lấy anh như một cái quay cầm máu để ngăn nước mắt khỏi dốc kiệt sức anh mỗi khi anh mất một bệnh nhân. Đôi môi cậu nhấn lên trán anh như một miếng dán lạnh ấp lên vết bầm mỗi khi anh nhớ về Pietro và chỉ cảm thấy đau. Cậu là thứ thuốc giúp anh an tâm lại mỗi khi anh cảm thấy mình chưa đủ, mỗi khi anh thấy nỗi buồn khổ và sự lo âu sẽ đánh gục anh bất cứ khi nào.

Anh và Kurapika như những chiếc tường giữ người kia tựa thẳng. Tình cảm của họ đã được thành hình như một ngôi nhà xây bằng những thẻ bài trong một thời gian dài, rất dài. Chỉ một hơi thở nhẹ cũng có thể khiến nó lung lay, và phải quá lâu thì cuộc đời họ mới dạt trôi về được với nhau.

Nhưng cuộc tình của họ xây từ những lá bài được chuyển thành từ rơm rạ, từ rơm sang củi, rồi từ củi khô thành gạch đá. Không có mấy những rạn nứt hoặc lỗ hổng có thể khiến họ đổ vỡ nếu ai đó tác động mạnh, nhưng nó có thể khiến họ lung lay. Bây giờ thì tình cảm của họ bền chặt rồi. Giống như có chất vữa dính họ lại với nhau, khiến hai người họ vai kề vai. Leorio tự hào về điều đó. Sao anh lại không thể cơ chứ? Việc này yêu cầu hành động. Đó là khoảng thời gian dài thúc đẩy và lôi kéo, xô xát và xoa dịu. Đã có những cuộc cãi vã, những khoảng thời gian chia xa đầy đau đớn diễn ra. Có những đêm mà tất cả những gì anh có thể làm chỉ là gửi liên tiếp những tin nhắn thoại, gò má áp lên bàn làm việc, viền mắt nóng đỏ lên.

“Chỉ cần em cho anh biết là em vẫn ổn thôi… cho anh biết, được không em?”

Có hàng tháng trời anh tự nói với lòng mình rằng cậu sẽ chẳng gọi lại đâu nhưng anh vẫn gọi đi, và hạnh phúc khi nghe tiếng chuông đổ.

Một khi họ gặp lại nhau, những cuộc nói chuyện có thể kéo dài đến sáng. Kurapika có thể cho phép anh lại gần, nhưng rồi lại né xa và gần gũi trở lại. Những khoảng thời gian tự cô lập mình của cậu được rút ngắn dần dần, cho đến lúc cậu chỉ mất khoảng một tiếng tự điều chỉnh cảm xúc trước khi quay lại ngồi bên Leorio trên chiếc ghế sofa.

Thế rồi, cậu tiến lại gần anh đến độ họ có thể tráo chỗ cho nhau. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp.

Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Leorio đóng lại chiếc va li của mình, cài lại móc khóa. Anh ngẩng đầu lên, trao cho bệnh nhân của mình một nụ cười đắc thắng. “Chưa đâu ạ.”, anh đáp, “Nhưng cháu đã có người chờ mình ở nhà rồi.”

Anh thắc mắc cậu đang làm gì lúc này. Có lẽ cậu đang đọc sách, người duỗi thẳng trên chiếc ghế sofa, thỉnh thoảng lại ngáp và khum khum lưng lại. Hoặc có thể cậu đang ra ngoài ăn với Melody, đôi mắt sáng và đỏ lấp lánh trong tiếng cười, chẳng còn sợ hãi việc bị lộ ra. Cậu có thể đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà, áp má vào tấm kính và ước chừng khi nào thì Leorio về. Chẳng cần biết cậu đang làm gì, lúc nào cậu cũng đẹp vậy, Leorio nhớ cậu kinh khủng.

“Tụi mình vẫn còn thực phẩm tươi đấy, và có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh nếu như em không muốn nấu nướng. Anh cũng đã giặt giũ một mớ trước khi đi rồi nên em không cần lo về việc đó đâu. Nhưng nếu em cần bất cứ thứ gì, em biết đấy em chỉ cần gọi thôi và anh sẽ về ngay, nếu”-

“Chỉ có ba ngày thôi mà. Em sẽ ổn cả thôi. Tụi mình đã từng tách nhau ra lâu hơn mà.”

“Anh biết.”

“Và em có thể tự lo liệu cho bản thân, Leorio.”

“Anh cũng biết vậy.”

Anh chỉ là thích quan tâm tới cậu. Anh thích đánh thức cậu dậy bằng những nụ hôn đến khi cậu ngọ ngoạy mũi và phàn nàn về hơi thở lúc sáng sớm của anh. Anh thích ra ngoài mua những trái cây yêu thích của cậu về cho bữa sáng. Anh thích pha cho cậu một cốc trà và đặt nó vào tay cậu với một nụ hôn trên trán và một cái dụi nhẹ. Anh thích biết rằng cậu được an toàn, hạnh phúc và thỏa mãn.

“Cậu nên tặng người đó vài bông hoa.”

Chiếc kính của Leorio trượt khỏi sống mũi và anh đẩy nó lại. “Dạ?”

“Tình yêu của cậu ở nhà ấy.” Đôi mắt bà cụ già nhăn lại ở đuôi khi bà cười. “Cậu nên tặng người ta những bông hoa trắng và đỏ ở trên ngọn đồi! Ta tin rằng cậu sẽ đi qua nó khi trở về.” Bà úp hai bàn tay lại với nhau, rồi duỗi những ngón tay ra như những cánh hoa nở rộ. “Chúng khá là hiếm, và đẹp nữa! Chắc chắn tình yêu của cậu sẽ thích chúng!”

Bà lão tiếp tục sử dụng từ đó. Tình yêu. Heh, nghe cũng hơi bị sến, nhưng nó lại làm anh mỉm cười. Ừ, Kurapika là tình yêu của anh! Cậu có thường sẽ cười nhạo mỗi khi anh hôn cậu và gọi cậu bằng những biệt danh như ánh dương, mật ngọt, hay bé cưng, kể cả vậy thì sự thật vẫn ở đó thôi!

Anh đưa tay mình cho bệnh nhân, bà nắm lấy nó với một nụ cười.

Bà vỗ vỗ tay anh. “Cậu là người tốt, bác sĩ ạ.”

Bác sĩ. Người tốt. Đó là tất cả mục tiêu phấn đấu của Leorio, giờ thì anh đứng ở đó, vẫn còn cảm thấy lạ lẫm. Câu nói ấy khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ dâng trào trong lồng ngực mà anh chẳng biết nên làm gì với nó.

“Cảm ơn bà!” Anh cầm va li của mình lên. “Cháu sẽ quay lại kiểm tra vào tháng sau. Nhưng nếu bà cần thêm gì nữa thì đừng ngại ngần liên lạc cho cháu, được chứ?” Leorio rút một tấm card từ túi áo mình và đặt vào lòng bàn tay bà. Anh biết anh có thể làm vậy từ khi được in tấm card của chính mình. Đôi khi anh vẫn đưa những ngón tay rờ quanh hàng chữ nổi-L. Paradiknight. M.D., Bác Sĩ Y Khoa kiêm Hunter Chuyên Nghiệp-và mỉm cười.

Bà lão ngỏ lời tiễn anh đến tận ga tàu nhưng anh đã lịch sự từ chối, lấy lý do là đường xa quá. Anh đã học được cách trân trọng việc di chuyển một cách lanh lẹ trong những khu rừng. Trước đây anh không như vậy. Có lẽ bởi vì bây giờ anh đang sống ở Yorknew. Anh đã quá quen với những âm thanh xô bồ và tiếng người lao xao, với tiếng còi ô tô inh ỏi hàng tầng dưới căn hộ của mình. Anh hiểu thứ không khí của thành phố đó, đầy ô nhiễm và khói bụi, chẳng dễ chịu chút nào, nhưng nó cũng không tới nỗi nào cho đến khi anh được tận hưởng cái gọi là không khí trong lành ở đây. Không còn những đám đông, nhà cửa và những biển quảng cáo khiến anh bị phân tâm, Leorio nhớ ra thế giới có thể trở nên tĩnh lặng đến nhường nào.

Leorio tốn một khoảng thời gian để leo lên đồi, dừng lại đôi chút để ổn định nhịp thở. Không phải là do anh đã già, cũng chẳng phải vì người anh quá khổ hay bất cứ lý do nào khác! Chỉ vì thời tiết bây giờ quá nóng! Và cái va li của anh cũng nặng nữa! Cuối cùng thì anh cũng lên đến đỉnh đồi. Chân đồi đặt trên nền cỏ như một chiếc thảm bông mềm mại, và đường chân trời của Yorknew trông gần như có thể chạm tới, ấy vậy mà lại rất, rất xa.

Cảnh ở đây quang đãng hơn cả.

Anh mường tượng ra hình ảnh Kurapika đang ngồi bên cửa sổ, một tay bưng tách trà, tay kia cầm quyển sách. Có lẽ nào nếu như cậu nhìn ra ngoài, phóng tầm mắt xa khỏi thành phố và khỏi dòng nước xanh biếc dưới chân cầu, đôi mắt cậu sẽ có thể lướt qua từng ngóc ngách của quả đồi và bắt gặp Leorio đứng ở trên đỉnh. Có lẽ nếu anh nhìn lại, anh cũng có thể thấy cậu nữa, mái tóc được nhuộm vàng trong ánh tà dương, môi mím lại khi cậu lật trang sách. Anh gần như muốn vẫy tay.

Lùi lại một bước¸ Leorio ngoái lại và nhìn ngó xung quanh. Ngay lập tức anh tìm thấy những bông hoa đó. Giữa hằng hà sa số những đóa hoa dại màu hồng, tím, xanh đang trải trên nền cỏ, chỉ có một bụi hoa đang nở, khá xa nơi anh đứng. Nó mọc lên từ gờ đồi, Leorio cần trọng trượt xuống dốc để nhìn kỹ hơn.

Những nhánh dài mảnh khảnh bung nở ra những bông hoa mang sắc trắng đỏ rực rỡ cùng những chiếc lá xanh ngọc mỡ màng. Leorio dẫm gót chân xuống đất bùn để giữ vững thân mình khi cúi xuống. Những cánh hoa trắng ngần bọc quanh nụ hoa tỏa hương thơm ngọt ngào. Những đốm và vệt đỏ trông còn có vẻ siêu thực-tuồng như ai đó đã đứng đây, với một loại sơn đỏ và quệt lên cánh hoa cho đến khi có thể tạo ra một thứ tươi đẹp và mới mẻ nhường này. Leorio để lại va li ở một chỗ cao hơn trên đồi để nó không bị trượt đi còn bản thân mình thì lại xuống gần nữa.

Có lẽ bởi vì bệnh nhân của anh đã đề cập đến, hoặc có lẽ bởi một lý do khác, nhưng những bông hoa gợi nhắc rất nhiều về Kurapika. Leorio liên tưởng chúng với sắc đỏ bằng cả tỉ lý do. Một số thì rõ ràng, ví như màu mắt cậu hay những giọt máu cậu đã đổ ra, nhưng số còn lại thì mơ hồ hơn, giống như những dấu hôn đỏ sậm trên cổ cậu mỗi khi cậu vén tóc lên và để lộ chiếc khuyên tai, hay chiếc chăn yêu thích của cậu.

Hoặc chỉ đơn giản vì những bông hoa này đẹp.

Anh lại gần một bông hoa, chạm tay vào những cánh hoa mềm mại trước khi đưa tay xuống sâu hơn trong bụi để tìm gốc hoa. Thay vào đó, anh lại chạm phải những gai trên cuống hoa.

“Đệt!” Anh rút tay ra khỏi bụi hoa, buồn thay việc này là một ý tưởng tồi, bởi vì những chiếc gai đã đâm vào tay anh đang cố giữ anh lại. Leorio nhìn xuống lòng bàn tay mình. Những ngọn gai đã làm thương chúng tương đối-những vết cứa và cắt trải dài trên tay anh, và anh đang chảy máu. “Ối, đau…” Quay người trở lên đỉnh đồi, Leorio với lấy cái va li của mình và trải chúng lên đùi mình. Anh mở nó ra và lấy một cuộn bông băng và một lọ thuốc khử trùng.

Thuốc tẩy uế có mùi vừa gắt vừa vô trùng, chất lỏng đốt lấy tay anh khi anh đổ nó xuống những vết cắt. Anh nhăn mặt lại khi lau sạch và quấn tay lại, ngậm giữ lấy băng gạc trong khi buộc nó lại.

Nếu có lý do nào để anh thêm quyết tâm ngắt những bông hoa này thì đó là để thể hiện là anh có thể làm được. Không phải chỉ là một bông đó đâu, mà là một đống kia, chỉ để chứng minh là anh có thể. Anh muốn trở về với bàn tay quấn trong băng gạc, người ngợm đầy bùn đất, trong tay là những bông hoa đẹp nhất mà Kurapika có thể thấy được. Anh muốn dâng chúng lên trước mặt cậu và nói rằng Nhiêu đây là tình cảm anh dành cho em!” Anh yêu cậu đủ để đưa tay và những bụi gai sắc không phải chỉ một, hai lần mà là nhiều lần-chỉ để đem về cho cậu điều gì đó tốt đẹp.

Đây là công việc nghiêm túc đấy.

Cơ mà… đeo găng bảo hộ vào thì sẽ không đau lắm đâu.

Khi đã đeo vào đôi găng bằng cao su, Leorio bắt tay vào việc hái từng đóa hoa nở rộ từ bụi cây. Anh đang giúp nó đó nhé. Những bông hoa sẽ héo dần và chết đi lúc nào đó và khiến những chồi lộc mới bị khuất ánh mặt trời, thứ mà chúng cần để lớn lên. Anh dùng một đôi kéo giải phẫu-thứ mà anh đang tiện có-để cắt đi phần cuống gần rễ, rồi ngắt bỏ những chiếc gai nhọn bằng nhíp. Chỉ bởi vì tay anh bị thương chằng chịt vì mấy bông hoa không có nghĩa là Kurapika cũng phải chịu điều tương tự. Anh chỉ muốn cậu thoái mái và vui vẻ.

Tất cả những gì Leorio phải làm là buộc bó hoa bằng dây giải phẫu, trông không có tí gì lãng mạn hay dễ thương cả, nhưng đó là những gì anh có, và anh chắc chắn rằng Kurapika cũng chẳng để ý đâu.

Anh mua một bình nước ở ga tàu để cắm hoa vào trên đường về nhà.

Chú thích:

(2) Hiểm họa sinh học: từ gốc trong nguyên tác là BIOHAZARD

One thought on “[HxH_Leopika] Đóa hoa ngọt ngào_Phần 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s