[TCCT_Tu Tán Tu] 30-day OTP Challenge_Day 1

 

Being close in a rainy day_Bên nhau trong một ngày mưa

Thảng hoặc, trong những phút rỗi rãi bất ngờ của mình, Diệp Tu thường thích châm một điếu thuốc lên, chậm rãi tận hưởng cảm giác cô độc, để lạc hắn lại trong những miền ký ức miên man vô tận. Có lần khi trời mưa và hắn được ở một mình trong sự hoài niệm, tâm trí hắn lại lang thang về những ngày mưa xưa cũ, trong căn phòng thuê tại một khu tập thể cũ nát của anh em họ Tô. Hắn và Tô Mộc Thu trốn ra ngoài hút thuốc, đơn giản vì người kia cho rằng Tô Mộc Tranh còn nhỏ, không thể để cô hít phải khói thuốc.

Trời mưa tầm tã, hai người cùng nhau trèo lên sân thượng của khu nhà, núp dưới tấm mái tôn hẹp, dựa vào nhau châm điếu thuốc. Tô Mộc Thu luôn là người châm lửa trước, còn hắn sẽ ngậm thuốc của mình mà bắt lửa từ điếu thuốc của anh. Để chòng ghẹo hắn, anh sẽ khẽ khàng nhích ra xa, hắn lại phải rướn người về phía trước, anh lại nhích thêm… Những động tác của hai người cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi hắn mất đà ngã lên người anh, để khuôn mặt cả hai áp sát thật sát. Khi đó Tô Mộc Thu sẽ bật cười, hai mắt cong lại, dường như khi đó có cả những hạt mưa tinh nghịch hắt lên làn da trắng tái của anh nữa, chúng khiến nụ cười của anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đã có khoảnh khắc trái tim Diệp Tu khựng lại mất một nhịp và bản thân hắn hoài nghi rằng người ở ngay trước mắt mình đây phải chăng là một thực thể sống? Hay anh chỉ đơn giản là một thiên thần bị quên lãng ở Thiên Đường, và vì vậy nên vẻ đẹp của anh mới siêu thực nhường ấy? Rút cục thì vị thiên thần ấy đã được Chúa gọi tên đúng không? Nên anh mới nỡ lòng dứt bỏ người anh thầm thương, cũng là người trộm nhớ anh và người em gái yêu dấu để về cõi vĩnh hằng với Ngài. Suốt những năm dài cô độc trong mối tình đơn phương của mình, Diệp Tu đã ngộ ra nhiều điều về Tô Mộc Thu, tỉ như khi hắn âm thầm thương anh, anh đã phải lòng hắn từ lâu rồi, hay tỉ như những lần trêu chọc ấy đều chỉ để họ được gần nhau trong gang tấc. Nhiều lần Diệp Tu tặc lưỡi nghĩ: “Phải chi lúc đó gần thêm chút nữa…” Khi ấy, tóc mai kề tóc mai, khói thuốc vấn vít, đầu lưỡi vấn vít, ái tình ngọt như kẹo phải chăng sẽ làm tan biến vị đắng nghét của loại thuốc lá rẻ tiền? Tình cảm trong veo buổi thiếu thời cũng không trở nên hoang phí.

Họ đã từng gần nhau đến thế, đến độ có thể bắt lấy hơi thở của đối phương, đến độ có thể nhìn vào đáy mắt nhau mà hoài nghi tình cảm chôn giấu của người kia. Hắn đã từng nghe thấy nhịp tim và nhịp thở đều đặn an nhiên của người ấy, nghe tiếng anh thì thào tên hắn trong tiếng mưa. Hắn đã từng nghe thấy tiếng lộp bộp khi những hạt mưa nhảy múa trên tấm mái tôn cũ, cốt để át đi tiếng lòng hắn nhộn nhạo, để rồi bây giờ mọi tâm tình đều như màu khói thuốc, tan biến dần trong không trung. Tất thảy còn lại là một Diệp Tu choàng tỉnh khỏi cơn mê man nhờ một tiếng gọi “anh ơi” của Tô Mộc Tranh. Tất thảy còn lại chỉ là những đau thương và trống rỗng đến cay lòng. Trước mắt hắn chẳng còn người thiếu niên đạm bạc như gió thu, cũng không còn những tiếng lòng đơn phương nhộn nhạo khó buông bỏ. Khi hắn trở về với thực tại, chỉ còn Vinh Quang và những giấc mơ dang dở ở bên hắn, giống như nicotine kia, ăn mòn đại não hắn, đánh lừa hắn trở về những tháng ngày họ ở bên nhau.

Hắn trở về Hàng Châu vào một ngày mùa hạ mưa rơi rả rích với thân phận Lĩnh đội của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Cỏ mọc trên mộ anh đã xanh um từ bao giờ. Diệp Tu dọn dẹp qua mộ phần của người thương, đặt lên đó một hộp hoa oải hương khô hắn mua trong chuyến đi. Hắn châm thuốc, xuyên qua làn khói trắng mờ ảo mà nhìn ngắm bia mộ đã bạc dần màu thời gian của Tô Mộc Thu. Diệp Tu không thắp hương, hắn rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc khác, bắt lửa từ điếu thuốc của mình rồi đặt lên mộ anh. Hắn bật cười, rồi lại thấy tiếng cười của mình như tiếng mếu, hắn im lặng nhìn ngắm anh hồi lâu, như để thỏa nỗi nhớ khi ở nơi xứ người.

-Mộc Thu, Zurich rất lạnh, thế giới không có Tô Đại, cũng rất lạnh.*

Mưa hắt lên khuôn mặt đã trải bao gió sương của Diệp Tu, lạnh ngăn ngắt, hắn vuốt mặt lại một lần nữa, tự hỏi chỉ có nước mưa thôi, hay còn có cả nước mắt của chính mình trong lòng bàn tay ấy.

Xuyên qua làn khói mỏng và làn nước mưa mờ ảo, bóng hình Tô Mộc Thu hiện ra ngay trước mắt hắn. Anh quỳ xuống ngồi cạnh người thương, bàn tay áp lên khuôn mặt ướt lạnh nước mưa của hắn. Người thiếu niên mãi mãi tuổi mười tám dịu dàng thu lấy những khổ đau và yêu thương chất chồng hắn dồn nén vào đáy mắt, để rồi anh bất lực chạm vào những giọt mưa hắt vào gò má người anh thương. Người trước mặt chẳng bao giờ khóc vì anh nhưng từng ánh mắt, cử chỉ khi thăm anh lại hiện lên một vẻ bi thương đến cùng cực. Tô Mộc Thu mân mê đầu môi mím chặt của Diệp Tu, lẳng lặng đặt lên đó một nụ hôn phớt.

Mưa vẫn sẽ rơi bởi người ta yêu chưa ngừng thương ta.

Chú thích:

Zurich phiên âm tiếng Hán là Tô Lô Thế, gần âm với Tô Ly Thế (Tô Mộc Thu ly khai thế gian)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s