[Tôn Tường] Tâm sự đầu tháng Mười Hai

Mùng hai tháng Mười Hai, cuối cùng thì tôi cũng không lỡ hẹn với cậu nhóc này.

Tôn Tường là đại diện của những mộng mơ và cả những hão huyền của bất cứ người trẻ nào vào bản thân. Có lẽ bởi vì từng trải qua những năm tháng hoang đường trẻ trâu tới vậy nên tôi chưa bao giờ thiếu thiện cảm với cậu trai này cả. Tôi đã đọc chi tiết cậu háo hức nhận lấy tấm thẻ Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu, tôi đã đọc về việc cậu bị Diệp Tu chỉnh thảm trong game online, tôi đã đọc trận chung kết khiêu chiến của cậu, rồi cả trận chung kết định mệnh năm ấy giữa Luân Hồi và Hưng Hân… Mỗi chi tiết tôi từng đọc qua, tôi lại phải lắng lại, dùng điểm nhìn của người thứ ba để tìm hình bóng cậu trong từng con chữ, để lý giải cậu nhóc này, để nhìn thấy những chưng hửng, những hoảng hốt, thấy từng mảnh vỡ nứt toác ra từ sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào cốt tủy cậu trai trẻ, để rồi dần dần làm quen với một Tôn Tường ổn trọng hơn, vững chắc hơn mỗi ngày…

Nhưng em nào biết đâu, tôi nhìn em với ánh mắt một người chị gái nhìn đứa em trai của mình, nghĩa là tôi thích nhìn em cao ngạo với đời, thích em tiếp tục đứng trên đỉnh Vinh Quang mà xuống. Người ta thích em chín chắn hơn, tôi lại chỉ muốn em vĩnh viễn là Dương Tập Tập ngố tàu tuổi mười chín. Bởi lẽ, ngay khi đang trải qua tuổi mười chín của bản thân, tôi đã biết hoài niệm, biết tiếc rẻ nhưng ngông nghênh, hão huyền của tuổi trẻ. Tôi không níu giữ được mùa xuân của mình nên xin chôn giấu những khờ dại vào em – thiên tài trẻ tuổi chưa từng biết đoái chí là gì. Cũng vì vậy mà mỗi một lần em đón nhận một bài học trong cuộc đời, tôi lại đau, tôi đau nỗi đau khi bảo bối của mình bị “ăn hiếp” rồi cũng đau nỗi đau của sự tỉnh ngộ từ những vấp ngã của tuổi trẻ. Thế rồi em ngày một trưởng thành hơn, ngày một kiên cường hơn, em dạy tôi bài học về sự trưởng thành, về cách chúng ta “cứ ngông nghênh với đời đi vì tuổi trẻ cho phép”. Em trẻ trâu, tôi trẻ nghé, nhưng từng bài học của sự trưởng thành đều được in sâu vào cốt tủy.

Tân tiểu Đấu thần của tôi, năm nay Vinh Quang chưa có em, nhưng lòng tôi đã sẵn sàng dõi theo em rồi. Việt Vân có em như bình minh sau đêm trường thăm thẳm, Gia Thế có em là diễm phúc, nơi em thuộc về là Lục đạo Luân Hồi, cường thế thêm cường thế. Cậu nhóc thân mến của tôi, Vinh Quang đón chờ em, tôi thương em như người chị thương một đứa em.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s