[BnHA_BakuDeku] NKLL_Chương 1

Hầu hết nội dung trong chương này được xây dựng dựa trên bài “I’m a mess” của Bebe Rexha và bản dịch bài này của Retro Video tuy nhiên mình không kham nổi một song fic nên chỉ lấy ý tưởng từ bài hát này được thôi.

“Tôi là một kẻ lạc lối, một thằng thất bại, kẻ thù ghét, kẻ lạm dụng. Tôi là một kẻ lạc lối trong tình yêu của em. Điều này còn gì là lạ lẫm nữa đâu.”

Bakugou Katsuki đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần khi họ còn yêu nhau, hay ít nhất là “trông có vẻ giống như đang yêu”. Đôi khi hắn lướt nhìn quanh căn hộ của mình ở quận Kanagawa và tìm kiếm những mảnh ký ức còn sót lại của cậu ở khắp mọi ngóc ngách nơi đây. Mới khoảng ba tháng trước thôi, “Deku của hắn” còn ngủ lại đây ba tối mỗi tuần vào những hôm cậu không có lịch trực ban ngày, đơn giản vì đây không phải là địa bàn của cậu. Sau khi tốt nghiệp khỏi U.A, hắn chọn thành lập văn phòng của riêng mình ở Kanagawa vì vẫn luôn ám ảnh bởi sự lộng hành của Liên Minh Tội Phạm và đương nhiên, vụ bắt cóc luôn là một khúc mắc trong lòng hắn. Đổi lại thì thằng mọt sách nhà Midoriya ấy lại kiên quyết mở phòng làm việc ở xung quanh khu nhà cũ của họ. Cậu muốn bù đắp lại những năm tháng xa cách từng đem lại vô số những lo âu tới người mẹ của mình. “Ấy vậy mà thằng mọt sách vẫn lết xác đến đây mỗi tuần…” Hắn nghĩ và mường tượng bộ dạng mệt mỏi của cậu khi lết xác vào nhà hắn sau những ca trực đêm và thời gian dài ngồi trên tàu. Mái đầu tổ quạ của cậu bị gió thổi ngược lên, bọng mắt trũng lại nhưng vẫn sẽ mỉm cười với hắn một cách thật ngu ngốc (theo suy nghĩ của hắn) và nói: “Kacchan, mình tới rồi đây.” Khi đó hắn sẽ ném cho cậu bộ đồ ngủ được để lại ở nhà hắn lúc nào không hay và lẩm bẩm: “Đi tắm đi thằng mọt sách, mày hôi như cú ấy.” Sau đó thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Cười hì hì như một đứa ngốc rồi đi vào phòng tắm của hắn đúng không? Hắn còn chẳng nhớ rõ chuỗi hành động đã từng là quen thuộc của cậu nữa.

Bakugou nhìn lại căn hộ của mình, nó đã được sửa sang lại nhiều so với trước kia, chính xác là nó buộc phải được sửa chữa lại sau trận cãi vã nảy lửa của họ ba tháng trước, dẫn đến việc hắn đã cho nổ tung ba phần tư nội thất trong căn hộ trong lúc gào thét với cậu những lời vô nghĩa. “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói chuyện tử tế được nếu như cậu cứ gào vào mồm mình như thế.”, Deku đã hét trả hắn và bật khóc, chẳng khác gì lần thi cuối kỳ năm nhất của họ cả. Có điều khi đó họ không bị mắc kẹt trong một con hẻm nhỏ trong bản đồ bài thi và đối mặt với vị anh hùng vĩ đại nhất – All Might, họ chỉ đơn giản là mắc kẹt trong căn hộ của hắn, cố gắng xả hết những giận dữ và hiểu lầm lên nhau và chẳng bao giờ giải quyết được chúng cho trọn vẹn cả. Mọi thứ sẽ được đẩy đến cao trào khi Deku thực sự sử dụng One For All để cứu vớt một chiếc bình hoa (mà hắn chẳng bao giờ cắm hoa vào) mà cậu và hắn đã mua về trong một lần đi làm nhiệm vụ chung như một món quà lưu niệm rồi tiện tay tặng hắn thêm một cái bạt tai. Sau đó cả hai không còn đủ tỉnh táo nữa mà lao vào đánh nhau bằng tay không như những đứa nít ranh. À không, hắn đoán họ cũng không hẳn là mất trí lắm, ít ra cả hai đã không sử dụng sức mạnh để đánh nhau đến độ trọng thương. Nếu không thì hôm sau bè lũ truyền thông ngu ngốc chắc chắn đã có hàng ngàn cái tít trên những đầu báo về chuyện hai vị anh hùng hạng nhất – Deku và Ground Zero nỗ lực giết chết nhau trong căn hộ của hắn. Bakugou Katsuki thừa thiên tài để hiểu những tin đồn thất thiệt kiểu đó sẽ có tác động xấu tới cộng đồng siêu anh hùng đến cỡ nào, chỉ riêng việc báo đài bằng một cách nào đó đã tìm ra vụ đánh nhau của họ khi còn đi học đã đủ tệ rồi. Nhưng cuộc cãi vã đó đã dẫn đến hậu quả là họ đã ngất đi vì kiệt sức vào một lúc nào đó và sáng hôm sau hai người tỉnh dậy với những vết thương chằng chịt không chỉ trên thân thể mà còn trong trái tim. Hắn nhớ rằng hắn là người thức dậy trước và lật đật vào bếp làm bữa sáng một cách vô thức, cậu bị tiếng động làm tỉnh giấc và yên lặng vào bếp phụ hắn. Đó là lần đầu tiên căn bếp không còn tiếng gầm gừ nhiếc móc của hắn, cũng chẳng còn những âm thanh lẩm bẩm vô nghĩa của cậu, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngộp thở. Bàn ăn đã bị hắn cho nổ tung đêm trước đó nên hai người buộc phải ngồi xổm trong bếp để ăn một cách tương đối đáng thương. Sau cùng, Deku vẫn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng:

– Kacchan này, có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. – Giọng của cậu trở nên khản đặc và mệt mỏi, mệt mỏi thật, ý hắn là mối quan hệ của họ ấy.

– Ừa, cứ làm như mày muốn đi. – Hắn nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Bakugou Katsuki không muốn ngồi ở đó nữa. Hắn không thể chịu đựng được thêm bất cứ phút giây nào ở bên cậu nữa. Từng giây trôi qua khiến tim hắn bị thắt nghẹt lại, hắn bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh và khó chịu biết bao. Hắn đứng dậy và đi ra khỏi căn bếp, tròng thật nhanh bộ đồ của Ground Zero vào và cố gắng ra đến cửa nhà nhanh nhất có thể. – Tao phải đi trực ca sáng đây, mày có thể thu dọn đồ đạc sau. – Bằng cách đó, hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu, lần đầu tiên sau ba năm duy trì mối quan hệ kỳ cục của hai người.

Thực ra đây chắc chắn không phải lần đầu hắn dùng biện pháp thô bạo để đẩy thằng mọt sách đó ra khỏi cuộc đời mình. Suốt thời thơ ấu và kể cả những năm tháng cấp ba hắn đã không ngừng tìm cách đẩy cậu ra xa. All Might đã nói đúng, hắn luôn luôn sợ hãi tấm lòng của cậu. Sự dịu dàng và săn sóc của Deku luôn khiến hắn có cảm giác bị cậu thương hại, phải rồi, còn điều gì có thể khiến thiên tài bẩm sinh Bakugou Katsuki tổn thương hơn việc bị nhìn xuống cơ chứ. Và không ai làm điều đó tốt hơn thằng mọt sách nhà Midoriya. Đúng vậy, cái cách mà tên vô năng đó quan tâm đến hắn làm hắn muốn phát điên lên được, như thể rằng hắn quá yếu ớt để tự bảo vệ bản thân mình vậy. Nhưng họ đã vượt qua được chuyện đó phải không? Ký ức của hắn trôi ngược về cái đêm họ dùng những nắm đấm để bày tỏ cảm xúc với nhau, nhớ lại những lời khuyên nhủ của All Might. Bởi vì vượt qua được nên giữa họ mới tồn tại một mối quan hệ nửa bạn bè đầy gượng ép, nửa đối thủ, rồi cũng bởi vì tháo được nút thắt trong lòng mà hắn nhận ra hắn còn ôm một thứ tình cảm khác đối với thằng mọt sách tóc xanh.

“Tôi bị ám ảnh, tôi cảm thấy xấu hổ, tôi chẳng thể tin bất cứ ai xung quanh chúng ta. Tôi là một kẻ lạc lối trong tình yêu của em. Điều này còn gì lạ lẫm nữa đâu.”

Hắn nhớ lại những cảm xúc hỗn loạn khi ấy, khi lần đầu tiên Deku xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Bakugou đã từng mơ về việc được ôm cậu trong vòng tay. Đó là cậu của những năm cấp hai, một thằng “mọt sách” chính hiệu, cả cơ thể cậu mềm oặt như chiếc kẹo kéo. Bằng một cách nào đó, hắn có thể ịn cậu lên chiếc giường của mình rồi tìm đến bờ môi cậu một cách đói khát. Kể cả khi hắn nhận thức rõ đó là mơ, hắn vẫn tham lam giữ chặt lấy cơ thể mong manh ấy. Thế rồi, dường như cảm nhận được sự vô vọng hắn trao đi trong những cái ôm, Deku chẳng còn chống cự nữa mà vòng tay ôm lấy hắn. “Kacchan?”, hắn choàng tỉnh dậy cùng với tiếng thì thào từ thinh không bởi ảo ảnh của cậu trong cơn mơ. Căn phòng ký túc đêm ấy yên lặng đến đáng sợ, hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân, nghe thấy tiếng trái tim đánh trống trong lồng ngực. Bakugou mất chưa đến ba giây để nhận thức được giấc mơ ướt đầu đời của mình là về Midoriya Izuku và chưa đến ba phút để hẳn hiểu rằng hắn bị ám ảnh bởi cậu. Hắn sợ điều đó, sợ mơ lại giấc mơ đầy khoái lạc ấy, sợ cách hắn vu vơ nhìn vào mái đầu bù xù của cậu trong mỗi giờ học, cố dằn lòng lại khỏi mong muốn được đưa tay vò mái đầu ấy. Hắn sợ tâm hồn mình run rẩy khi ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau, sợ tiếng gọi “Kacchan”  của cậu. Tại sao mỗi khi gọi hắn bằng cái biệt danh chết tiệt ấy thì đôi mắt cậu lại sáng lên lạ thường? Hắn sợ niềm vui hấp háy trong mắt cậu, sợ nỗi e dè ẩn trong từng tiếng gọi, nhưng hắn sợ nhất là cách bản thân vô thức đáp lời cậu, vô thức tiến về phía cậu. Liệu có ai từng để ý sự biến chuyển nhỏ nhoi đó của hắn chưa? Hay mọi người đều giống như con nhỏ mặt mâm, cho rằng sự đối đầu giữa họ đã quá căng thẳng để hắn có thể nảy sinh một tình cảm khác với cậu?

À con nhỏ mặt mâm, con nhỏ Uraraka đó… Hắn nhớ về cô trong một tiếng thở dài, tự đưa tay lên che mặt để vơi bớt nỗi xấu hổ với bản thân mình. Hắn ghét tiếng gọi Deku của cô. Từ khoảnh khắc Uraraka Ochako bước vào cuộc đời của Midoriya Izuku, Deku đã chẳng còn là cái tên riêng chỉ Bakugou Katsuki dùng để gọi cậu nữa, không còn là cái tên để hắn gửi gắm lại hình ảnh một thằng nhóc vô năng lẽo đẽo chạy theo hắn vào khu vực cấm trong quá khứ, cam chịu nghe hắn nhiếc móc và chọc ngoáy. Ôi không, qua cách diễn giải từ “Deku” của con nhỏ mặt mâm đó, hắn nhớ lại một phiên bản khác của cậu – một thằng nít ranh coi thường hắn đến độ lo sợ khi hắn ngã xuống dòng nước cạn, một thằng lỏi tự dưng nhận được thứ sức mạnh vĩ đại từ trên đầu rơi xuống, để rồi dám ngang nhiên thách thức hắn, hay một vị anh hùng đang từng bước trưởng thành, và có lẽ, có lẽ, trong những nỗi sợ mơ hồ của hắn, anh hùng Deku sẽ vượt qua cả hắn, có đúng không? Bakugou bật cười khùng khục. Deku ấy không phải Deku hắn quen, không phải Deku hắn thích. Hắn không thích cậu thay đổi nhanh như vậy, hắn không muốn cậu mạnh lên nhanh như thế, như thể hắn sẽ không còn tư cách để đứng chắn trước mặt cậu nữa, như thể cậu sẽ không phải ngước lên để nhìn hắn nữa. Ôi chao, nếu Deku mà trở nên như thế thì làm sao hắn có thể tiếp tục huyễn hoặc mình là chỉ cần dùng vũ lực với cậu thì cậu sẽ phải nghe lời hắn đây? Nếu như cả thế giới đều gọi cậu là Deku với một sự sùng bái thì hắn chẳng còn gì là đặc biệt với cậu nữa rồi. Và Deku ấy, sao có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn vậy?

Nhưng Deku đã làm vậy phải không? Hắn lại nhớ về khoảng thời gian cách đây ít lâu, khi mà có những buổi tối hắn đẩy cửa không phải chỉ để bước vào nhà mà còn là bước vào cái ôm của cậu, cũng có những buổi tối hắn ngồi đếm ngược thời gian đến một giờ đêm chỉ để chờ tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Hắn biết cậu kết thúc ca trực đêm vào lúc mười hai giờ và mất ít nhất một tiếng nữa để đến được chỗ ở của hắn. Hắn nhớ bản thân mình khi đó luôn vội vã và luống cuống chạy ra mở cửa cho cậu, sau đó đón cậu ngã gục vào cái ôm của mình. Hay có những buổi sáng khi chuông báo thức của hắn hối thúc hắn bắt đầu một ngày mới, sẽ có một vòng tay níu hắn trở lại, hắn còn có thể nghe tiếng cậu lẩm nhẩm đầy ngái ngủ “Ở lại bên mình một lúc nữa thôi mà Kacchan.” và thấy cậu dụi sâu hơn vào lòng mình.  Deku đó không mềm oặt như cái kẹo kéo, hẳn rồi, hắn có thể cảm nhận được từng múi cơ rắn rỏi dưới lớp quần áo của cậu, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mà One For All đã trao cho cậu trong từng cái ôm. Nhưng Deku đó ngoan mà, giống như cậu tình nguyện tìm đến vòng tay hắn để trú ẩn khỏi những mệt nhọc và hiểm nguy ngoài kia để rồi lưu luyến hơi ấm của hắn và đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu sáng lấp lánh khi ngẩng lên nhìn hắn như thể Bakugou Katsuki là người duy nhất có thể chở che cậu khi sợ hãi hay tuyệt vọng. Nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ để cái tôi cao ngạo của hắn được vuốt ve trong sung sướng, còn vui vẻ hơn nhiều so với ngàn lời tán dương mà hắn từng được nhận trong suốt quá trình trưởng thành.

Đôi khi hắn còn không dám nhớ lại mình đã từng hạnh phúc đến mức nào. Hạnh phúc đến độ hắn hồ nghi vì sao họ lại có thể ở bên nhau một thời gian dài đến thế, giống như đó là một giấc mơ như bao giấc mơ khác của hắn thời còn ở U.A và nó sẽ tan biến vào bất cứ khoảnh khắc nào. Bởi chẳng có một lời tỏ tình nào được nói ra, và cái tôi của hắn không cho phép hắn thổ lộ với cậu, chừng nào tình cảm của hắn chưa chắc chắn được đáp lại. Ba năm như một viên kẹo ngọt hắn muốn nhấm nháp vĩnh viễn, ba năm như một chiếc gông cùm giữ chặt những yêu thương của hắn trong lồng ngực, tuồng như vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.

Nói cho đến cùng, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn trong tình trạng nhập nhằng và mờ ám đúng không?

Bakugou ép mình nhớ lại buổi tối mà họ chấm dứt ba năm này. Hắn nhớ hôm đó Deku được nghỉ phép nên đến nhà hắn sớm hơn bình thường. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu không đón hắn ở ngoài cửa. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng hắn thì phải. Dường như họ đang nói chuyện với nhau về hắn, hắn chẳng nghe được mấy nội dung của câu chuyện đó, trừ việc cậu cứ nhắc đi nhắc lại tên hắn bằng chất giọng run rẩy chừng như sắp vỡ vụn đến nơi. Hắn tiến gần hơn đến cửa phòng, tiếng thì thầm của cậu ngày càng rõ hơn, thế rồi Bakugou Katsuki nghe được câu nói mà hắn cả đời không bao giờ muốn nghe lại:

“Không được đâu, mình không dám, mình thương Kacchan…”

Chữ thương như tiếng bom nổ, dồn thẳng vào đại não hắn, như dòng nước lạnh dội tỉnh cơn mê mang suốt bao lâu hắn nguyện chìm đắm. Nụ cười ngọt ngào của cậu, cái ôm của cậu, ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn… giờ đây tất thảy giống như những cú tát giáng thật mạnh xuống lòng tự cao và tình yêu bị chôn giấu của hắn.

Bakugou Katsuki không cần ai thương hại cả, nhất là người hắn thầm yêu.

“Ôi chao, em chẳng hề yêu tôi, chẳng hề yêu tôi, chẳng hề yêu tôi. Nhưng cũng ổn thôi. Bởi dầu sao thì tôi cũng sẽ yêu lấy mình, yêu lấy mình, yêu lấy mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s