[Bakugou Katsuki] Kacchan trong mình là…

Lời đề

Lâu lắm rồi mới có một nhân vật manga – anime làm mình thực sự muốn viết tặng đôi dòng lảm nhảm như cậu Nổ nhà BnHA, chắc tại vì cậu vừa giống mình, vừa khác mình đến độ khó tin. Lúc bắt đầu gõ những chữ đầu tiên trong bài bình loạn này, mình thực sự không có dàn ý hay khung bài trước, vậy nên mình thực sự không biết mạch cảm xúc có thể đưa mình đi bao xa hay có thể bị lạc đề hay không. Nhưng thôi, vì trót thương cậu mà cũng giận cậu nên mình mặc cậu dẫn dắt mình xuôi theo dòng cảm nhận vậy. Với mình, Bakugou Katsuki là…

  1. Duyên trời định

Nói cho cùng thì cái duyên của mình với Bakugou Katsuki (sau đây gọi là Kacchan cho lẹ) nó cũng trúc trắc như cái duyên của mình với Boku no Hero Academia vậy. Lần đầu tiên mình thấy nó là trên poster anime được Takoyaki đăng năm 2016 thì phải, cơ mà dạo đấy mình đang chạy thục mạng để đuổi theo chương trình đội tuyển cấp ba, nên là thôi, mình xếp Boku no Hero Academia vào wishlist, và cũng để nó đóng bụi ở đó luôn. Tầm năm lớp 11 có lần mình cũng mở thử BnHA để xem cùng mấy đứa em, cuối cùng không hiểu vì sao bốn chị em lại thống nhất drop từ tập 1 và chuyển qua xem One Punch Man. Đến tầm tháng 8 năm ngoái thì trong lúc thi xong mình cũng nghĩ rảnh rỗi quá thì về con đường cày anime. Lúc đó mình cũng định trước là đu cả Kimetsu no Yaiba và BnHA, cuối cùng chẳng hiểu sao mà chỉ mải xem KnY. Chắc do cái cảm giác xem Deku thi đầu vào ở U.A nó mệt mỏi quá, mệt mỏi y chang thời gian mình vật vã để thi vào DAV vậy. Thế là BnHA và cậu Nổ lại bị cất lại ở wishlist, buồn đáo để cơ.

Cuối cùng thì đến Tết vừa rồi mình cũng quyết định mở BnHA ra xem một cách tử tế, đơn giản là vì list anime của FPT chỉ có bộ này lọt vào mắt xanh của mình thôi.

2. Ấn tượng đầu tiên

Lần đầu nhìn thấy  Kacchan mình đã biết là mình sẽ cay nó vô cùng tận, song song với đó là ume nó vô bờ. Thực sự là những tập đầu tiên Horikoshi-sensei đã khắc họa xuất sắc một thằng đầu gấu điển hình với những hành động như: kiêu căng ngạo mạn, cứ thích đẩy môi dưới ra như con cá trê vẩu, thích chặn đường nạn nhân rồi bắt nạt thằng bé liên tục, thích ỷ mạnh hiếp yếu, chèn ép tinh thần của Deku… Rồi đến lúc bị villain bắt thì cũng biết gào thét cầu cứu, biết khóc lóc vô lực đấy à nha. Dăm ba cái dạng con nít mới học đòi làm anh hùng, tưởng có tí sức mạnh là dám ngông nghênh với đời hay gì? Cảnh cậu chàng kêu cứu thảm thiết coi như đã trở thành cảnh tấu hài kinh điển của BnHA trong lòng mình rồi.

Phải nói thật là hồi đầu mình không quá ấn tượng với nhan sắc Kacchan, nên cũng không nhận ra nó đẹp trai đến khó tin vậy, mãi cho đến lúc đọc fanfic BakuDeku thấy bờ Tây toàn tán dương cậu nhà là “Symbol of Sex” (đùa chứ cũng hơi triggered với dân bờ Đông) thì mình cũng hết hồn nhận ra nó có chiếc visual đỉnh cao: mặt mũi góc cạnh, mắt màu hồng ngọc, tóc lại còn vàng. Lỗi do cậu hay mặt ủ mày chau nên bớt đẹp thôi.

3. Định kiến vô giá trị

Đẹp trai, con nhà gia giáo, lối sống healthy và balance, thiên tài cả về trí tuệ lẫn sức mạnh từ trong trứng nước, đặc biệt chăm học và chăm luyện tập… Hừm, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa Bakugou Katsuki với những motif bully thường thấy trong anime và cả trong phim truyền hình dài tập. Kacchan không xuất hiện chỉ để làm một thằng đầu gấu tào lao, sẽ dễ dàng bị main đập cho bầm dập tơi tả ngay sau khi nhấn nút protagonist. Kacchan là một phần khát vọng được chinh phục của Deku, giống như giấc mơ làm anh hùng của cậu, giống như sự cần thiết trong việc hoàn thiện One For All của cậu. Mà ước mơ, nếu nó không mãi xa vời thì sao ta phải ngóng chờ, phải phấn đấu? Mình nghĩ xuất phát từ quan niệm đó mà Horikoshi-sensei luôn đặt đứa con đẻ này vào trạng thái tự tạo áp lực cho bản thân. Sau Endeavour, chắc chắn Bakugou Katsuki là nhân vật đầu tiên muốn “vượt qua” All Might chứ không phải học tập All Might, tức là cái khao khát chinh phục sức mạnh và sự tán dương hoàn toàn được đẩy đến mức cực đoan. Trước khi Deku được nhận One For All, nó luyện tập để trở thành kẻ mạnh nhất, để bước vào U.A và chinh phục ước mơ của mình. Kacchan không đứng số một chỉ vì được sinh ra với bản chất thiên tài, sự thực là nó cũng từng bỏ ra biết bao công sức và khó khăn để hoàn thiện năng lực của chính mình. Nó thực sự có quyền tự mãn và tự kiêu về năng lực của mình. Sau khi trải qua vụ việc Kamino, trải qua cảm giác tội lỗi rằng mình là lý do khiến thần tượng All Might phải về hưu và cảm giác bị đe dọa vì Deku cứ ngày càng tiến bộ với tốc độ lắp tên lửa thì Kacchan dường như lại càng khắt khe với bản thân mình hơn. Nói cho đến cùng thì Bakugou Katsuki là một đối thủ tương xứng với Midoriya Izuku và tỉ lệ hành bị thồn cho nó cũng tương đương với tình yêu thương mà tác giả dành cho đứa con đẻ này

4. Chủ nghĩa anh hùng được xây dựng bởi cái tôi

Mình nhớ rằng trong những bản nháp đầu tiên về nhân vật, Horikoshi Kohei từng muốn tạo ra Bakugou Katsuki với hình tượng “boy-next-door” điển hình: đẹp trai, tài giỏi, dễ thương, mỗi tội là hơi bị thẳng tính nên nói năng làm mất lòng người. May là sensei đã quyết định thay đổi cá tính nhân vật này, vì nói cho cùng anh cu của bây giờ thú vị hơn trong bản nháp đó rất nhiều. Kacchan giống như một bài toán mà tác giả đã tự đặt ra trong quá trình sáng tạo của mình: “Làm sao để tạo ra một nhân vật xấu tính đến cùng cực nhưng vẫn thấm đẫm bản chất anh hùng?” Vế đầu tiên của vấn đề đã được giải quyết nhanh gọn lẹ với những màn bạo lực học đường mà nó đã áp dụng trực tiếp lên nhân vật chính hay những câu chửi rủa và thái độ khó ưa dành cho cả bạn lẫn thù khiến Bakugou xứng đáng trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất toàn series. Thế nhưng cái khó của vấn đề là tạo ra chiều sâu của nhân vật, mà cái chiều sâu lại nằm ở vế sau của câu hỏi. Vậy là Horikoshi-sensei liền lồng ghép vào đứa con thứ hai của mình những nét điểm xuyết về cá tính đáng yêu đến bất ngờ.

Xuất phát từ cái tôi cao ngất và sự tự tin vào bản thân mình, Bakugou không chấp nhận những chiến thắng nửa vời hay đánh giá thấp đối thủ chỉ vì giới tính, ngoại hình… của họ. Những đặc điểm này được lột tả khá rõ trong arc Hội thao của U.A, đặc biệt qua hai trận đấu của Kacchan với Todoroki và Uraraka Ochako.

Cá nhân mình thích trận đấu giữa Bakugou và Ochako nhất trong arc này nói riêng và trong cả bộ truyện nói chung, vì dù sao thì mình cũng là con gái, cũng ước rằng mọi đối thủ là nam trong tương lai của mình, dù trong lĩnh vực học hành hay công việc đều sẽ đối xử với mình bình đẳng như vậy, nghĩa là sẽ cùng mình đấu đá đến bầm dập te tua. Mình thích cách Kacchan liên tiếp tấn công những pha vô cùng bạo lực vào đối thủ của mình, cho dù cô bé là một đứa con gái, bất chấp những ánh mắt xoắn xuýt và lên án của một số bạn bè cùng lớp. Đặc biệt, đứng lên bàn cân với Tokoyami – người trước đó đã thắng hai trận đấu mà không hề phải dùng biện pháp quá bạo lực với những đối thủ nữ của mình thì cậu nổ đúng là dạng bạo lực thành thói, có thể nói là cỡ “không biết thương hoa tiếc ngọc”. Nhưng mình lại rất thích chi tiết này. Con gái thì sao? Một khi đã là đối thủ thì trong mắt nó chỉ có khát khao muốn chiến thắng, muốn hạ bệ, nam hay nữ thì đều đáng gườm như nhau, đều cần phải dùng mọi biện pháp minh bạch nhất để hất người ta ra khỏi sàn đấu. Cuối cùng thì sau những pha giao đấu điên rồ đến từ cả hai phía, Bakugou đã gạt phăng lớp bụi mù của đất đá để bắt gặp Ochako gần như đã gục ngã vẫn cố gắng bò dậy để chiến đấu tiếp. Và sau đó Kacchan đã đưa ra một thế thủ tiêu chuẩn. Mình vô cùng ấn tượng với thế thủ và ánh mắt dè chừng khi ấy của thằng bé, giống như thể nó đã công nhận cô gái nhỏ của mình là một đối thủ nguy hiểm xứng tầm nó vậy. Mình nhận ra mình đã yêu bộ shounen này từ lúc ấy, bởi lẽ dường như trong cuộc chạy đua đầy khốc liệt để thực hiện giấc mơ anh hùng ấy, các cô gái của mình sẽ không bị bỏ quên, không bị đánh giá thấp chỉ vì họ sinh ra là phái yếu. Đối với mình, Bakugou Katsuki có thể được liệt vào danh sách một trong những nhân vật shounen có tư tưởng bình đẳng giới mạnh mẽ nhất.

Đổi lại thì mình thực sự xót xa khi thằng bé thắng trận chung kết với Todoroki. Khoảnh khắc khi thằng nhỏ lê lết đến chỗ Shouto bất tỉnh và thều thào đòi cậu nhóc tỉnh dậy giao đấu tiếp với nó rồi ngất theo vì kiệt sức thực sự đã làm mình ứa nước mắt vì xót xa. Có một kẻ khao khát chiến thắng đến ngần ấy, nhưng vẫn cứng đầu từ chối những chiến thắng nửa vời không minh bạch, phải xuất phát từ khao khát chiến thắng cao đẹp như thế và cái tôi lớn đến vậy thì thằng bé mới không bị lời dụ dỗ của Liên minh Tội phạm làm cho lạc lối, mới giữ vững được lập trường cá nhân để tiếp tục đi theo con đường trở thành anh hùng chân chính. Vì sao Bakugou Katsuki xấu tính và vô lý như vậy mà không thể trở thành tội phạm ư? Vì nó là một đứa có chủ kiến cá nhân mạnh mẽ, nó muốn làm anh hùng số một, nó biết trên bước đường trưởng thành của nó sẽ có vô vàn chông gai và khó khăn, vậy nên nó sẽ chiến thắng từng khó khăn một theo cách hoàn mỹ nhất, sòng phẳng nhất bất chấp việc bị gán cho cái mác cộc cằn khó ưa.

5. Định nghĩa lệch lạc về kẻ mạnh

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của chính mình” (Nam Cao)

Bởi lẽ mình vẫn luôn tin tưởng vào câu nói này của cụ Nam Cao nên mình làm sao có thể dung thứ cho thói xấu tính còn to mồm của bias nhà mình được kia chứ? Mình không chấp nhận tẩy trắng Bakugou Katsuki vì nói cho đến cùng, trong mắt mình nó vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, vẫn cần phải bị “bón hành” thường xuyên để khôn lớn thành người và vượt qua những suy nghĩ thiển cận của mình.

Xuất phát từ bản chất thiên tài và cái tôi cao ngất trời, dường như từ khi còn rất bé, Kacchan đã tự coi mình là kẻ mạnh, nghĩa là kẻ không cần ai giúp đỡ, cũng không cho phép ai giúp đỡ mình. Đồng thời nó cũng cho mình quyền được nhìn xuống những người yếu đuối hơn nó mà ở đây tiêu biểu có Deku. Cái tôi của nó cao đến nỗi sau hết lần này đến lần khác được Deku giúp đỡ nó vẫn chưa từng có dấu hiệu biết ơn. Dường như việc được một người mà nó đánh giá là “vô dụng, vô năng” như cậu cứu đã trở thành cái gai trong lòng nó, và ánh mắt lo lắng của cậu bé đã nghiền nát sự tự kiêu ích kỷ của nó. Bởi vậy mà nó luôn luôn tỏ thái độ cáu kỉnh và ghét bỏ Deku, sự xuất hiện của cậu mỗi khi nó gặp khó khăn và trở nên thảm hại giống như những cú tát trời giáng xuống lòng kiêu ngạo của nó vậy và vì kiêu ngạo đến độ ích kỷ, Bakugou chưa từng một lần cố gắng hiểu tình cảm mà Deku dành cho mình, cũng chưa từ mảy may đắn đo đến nỗ lực vô vọng của cậu để chấp nhận nó như một người bạn. Bakugou sợ Deku, sợ hoài bão trở thành anh hùng của cậu, sợ tâm hồn bao dung và cao đẹp vô cùng của cậu. Mình nghĩ rằng đã có những lúc nó chột dạ nhớ đến những hành động và phát ngôn của mình, rồi so sánh bản thân với Midoriya Izuku, sau đó nó cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra đâu đó trong cậu nhóc, có những chất “anh hùng” hơn nó. Không chỉ là so sánh mình với Deku để thấy bản thân còn thua thiệt, mình tin rằng khi so sánh giữa mình với các thành viên của lớp 1-A, với những anh hùng chuyên nghiệp và bán chuyên đã từng đi qua đời nó, Bakugou Katsuki đã nhận ra bản thân chưa hẳn là mạnh mẽ. Sức mạnh vật lý đơn thuần không làm nên kẻ mạnh, càng không tạo ra một anh hùng. Nó cũng biết rằng nếu nó không đổi thay thì nó sẽ chỉ trở thành một quả bom di động, một ngòi nổ có sức công phá lớn hay một cỗ máy chiến đấu mà thôi. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn còn nhút nhát quá, nó sợ phải chứng kiến những lớp vỏ bọc bề ngoài của mình vỡ nát dần dần, nó vẫn luôn vùng vẫy trong cái bóng của chính mình, vừa muốn khẳng định một cái tôi ngạo nghễ độc tôn, vừa muốn mở lòng mình ra để học tập từ những người khác. Nó còn thiếu, thiếu rất nhiều. Cái nó thiếu là một tâm hồn rộng mở đủ để bao bọc và chở che cho những người xung quanh, một bản lĩnh kiên cường hơn nữa để không rơi nước mắt khi bản thân vô lực, một cái đầu lạnh không chỉ khi chiến đấu mà còn là trong bất cứ tình huống nào. Nói cho cùng, Kacchan vẫn là một đứa trẻ, những thất bại nó gặp phải liên tiếp trong quá trình trưởng thành sẽ giống như những đòn roi mà ông trời vì ưu ái mà trao cho nó, với mong ước rèn giũa nó trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nó có những lúc ích kỷ và đáng ghét đến độ người ta cảm giác nó có chút đớn hèn, nhưng nó đang cố gắng trưởng thành từng ngày. Mỗi một trang truyện ta lại thấy lớp vỏ bọc cáu kỉnh ngạo mạn của nó biến chất dần đi, đôi mắt đỏ không chỉ còn những bực bội cuộn trào như những lớp sóng gầm, đôi mắt ấy đã có những khoảng lặng đến bất ngờ. Và đứa nhóc năm nào từng hoảng loạn khi bị tội phạm bắt tóm nay đã có thể bình tĩnh đối diện với cả một liên minh tội phạm, mà trước đó từng kịp trao một ánh mắt lặng lẽ cho người đang điên cuồng muốn cứu lấy mình, nhắc nhở người đó đừng đâm đầu vào hiểm nguy một cách vô ích. Nói cho đến tận cùng, BnHA là câu chuyện của những đứa trẻ đang vùng vẫy trưởng thành và những người lớn luôn nỗ lực hoàn thiện mình. Vậy thì một đứa trẻ còn vô vàn thiếu sót như Bakugou Katsuki cũng xứng đáng được trao cho những cơ hội để lớn khôn phải không? Một mai này khi cậu nhóc đã trở thành anh hùng chân chính, mình tin rằng nó sẽ nhìn lại nó của ngày hôm nay với những tư duy ấu trĩ và lối hành xử khó ưa rồi tặc lưỡi ngao ngán: “Đúng là cái đồ trẻ trâu.”, rồi nó sẽ mỉm cười biết ơn cuộc đời đã tạo cho nó vô vàn khó khăn trắc trở, để mài giũa nó hoàn hảo hơn.

Bakugou Katsuki thực sự làm mình nhớ đến bản thân của một thời gian ngắn trước đây thôi, hiếu thắng và ngạo mạn, nhưng kém tài và bị ảo tưởng về bản thân, tụi mình đều xứng đáng bị phạt thật ác vì những lỗi lầm đã gây nên. Cảm ơn Horikoshi-sensei đã đem nó đến với cuộc đời này, để mình được yêu nó, giận nó, ngao ngán nó như ngao ngán chính mình của quá khứ vậy.

Lời kết

Truyện thì vẫn đang ra, Bakugou Katsuki vẫn là một thằng lỏi chưa lớn, vẫn còn những hành động làm người ta khó hiểu, khiến đến cả fan ruột còn không dám nhận mặt. Nhưng mình tin nó sẽ khôn lớn thành người thôi, nói cho cùng thì nó cũng là một trong số những nhân vật được sensei xây dựng tỉ mỉ và có lớp lang nhất cơ mà. Chúc mừng ba tháng mình đu BnHA, mừng sinh nhật (muộn) của cậu Nổ. Mong rằng thời gian tới vẫn được sìn và ngáo cậu đều đều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s